những dấu hiệu

Có những thứ xảy ra như 1 dấu hiệu vậy.





Hồi cấp 2 tôi từng giúp bạn bán vé H2T Concert, rồi thế nào sau đấy còn bán vé Super Junior về VN =)) mọi sự cố gắng để có thêm mấy chục mấy năm tiêu tết hay đi ăn vặt =)) vẫn nhớ hồi đấy kiếm 5 triệu cho bố mẹ 4 triệu xong giữ lại 1 triệu để tiêu ( chủ yếu là đền tiền mấy đồ hồi xưa mượn xong làm hỏng của bạn hahaaaa), cảm thấy oai dã man, mẹ cũng khen nức nở.

Những cái sự vụ như thế tôi nghĩ mình đạt được lại nhiều hơn là tiền.. Với 1 đứa đam mê đi xem ca nhạc thì chỉ có 1 cái vé miễn phí đã đủ để vui cả tháng rồi ý chứ.. thế mà mọi thứ nó cứ tự nhiên đến với tôi như vậy. Cả tuổi dậy thì cấp 2 cấp 3 tôi đi xem hết Sao Mai Điểm Hẹn mùa này sang mùa khác, hâm mộ hết anh chị này sang anh chị kia, mỗi lần được nói chuyện trực tiếp với ai là sướng điên lên.. ước gì mà giữ photobucket hồi xưa để xem lại ảnh cô bé Kim Chi xin chụp cùng người nổi tiếng xong giơ tay 2 hiphop ngày nào :)) à hồi xưa còn có trong FC Nhật Ký Vàng Anh haha - nhiều người cũng là fan như tôi - năm ấy - giờ thành người mẫu diễn viên hoa hậu nhà báo các kiểu hết rồi ý chứ. Mừng ghê gớm.


Thời gian trôi nhanh thật.. Cứ mỗi lần tôi quên chuyện vé năm xưa thì lại có 1 cơ hội gì đấy cho tôi tổ chức 1 cái gì đấy để lại được ngồi tính toán vé vủng.. thế là tôi và cái sự làm vé - bán vé - tặng vé - được tặng vé etc.. nó cứ mãi tiếp diễn đến tận giờ :)) rồi đi xem nhiều tôi lại thành ra mê hát hơn mỗi ngày.. tôi sợ nhất là công nhận mình muốn hát, từ bé đã thích tỏ vẻ không quan tâm, kiểu như: ừ em hát cũng đc nhưng em kiểu ko thích làm ca sĩ, xô bồ lắm em kiểu không thích thể hiện.. Mơ đi Chi ạ.. Giờ tôi 25 và đã phải ngừng trốn tránh vì tôi thích hát thật, chắc cái vé đến với tôi ngoài việc cho tôi bạn bè, cho tôi kinh nghiệm, cho tôi niềm vui, thì còn là việc nó bắt tôi phải ở gần âm nhạc và phải nhận ra là mình yêu ca hát như thế nào nữa... dấu hiệu là đây!!


Ảnh cho note này lại là một đợt hàng tôi bán online hồi ở bên Anh.. Hồi đấy mới sang, quá rảnh và quá khép kín nên tôi chả biết làm gì, cứ để nhạc trên pandora với 8tracks trôi, còn tôi sẽ ngồi chăm chút cho profile trên ebay của mình xong bán một đống đồ.. có lẽ cũng là dấu hiệu vì mấy hôm nay tôi cũng đang làm điều tương tự, nhưng giờ lớn nên tôi còn nghĩ xa hơn, tôi cảm thấy chả muốn giới hạn mình trong một cái từ ngữ hay giới hạn nào cả. Chắc mỗi người một kiểu, tôi khá quan trọng niềm vui với cảm giác đạt được gì đó do chính tôi đặt ra, nên mấy hôm nay tôi cứ hây hây má hồng khi bán được dăm ba cái đồ siêu rẻ, lãi được xíu xiu.. Tôi bắt đầu nghĩ, từ niềm vui ấy, tôi sẽ có được tinh thần tốt mà đạt được những cái goal còn lớn hơn nưã... Nên kệ đi! Nhiều khi ai đó sẽ ngồi phân tích, tiếc hộ tôi 1 nguồn tiền đều đặn hồi xưa, nhưng cái gian khó lúc hết nguồn tiền đó mới thúc đẩy tôi tìm ra những niềm vui từ những nguồn tiền khác, và rồi khác nữa, và rồi dần dần tôi đạt đến đoạn “nguồn tiền" không còn mối quan hệ đi chung với “niềm vui" của tôi nữa.. Lạ lắm! Các bạn hiểu không? Hehe, tôi viết bừa đấy chả hiểu gì đâu.. Nhưng tôi phân biệt được rằng định nghĩa về hạnh phúc hôm nay của tôi - đúng - và hoàn hảo hơn - cho chính con người cuả tôi lúc này - và điều ấy lại làm tôi còn vui hơn nữa.. T thấy mình như Mario ăn được qúa nhiều nấm trên hành trình vậy hahaa, nên khó khăn như thế nào thì tôi cũng sẽ bước tiếpppp!! Aigoo ước gì hồi bé tôi cũng biết phân biệt niềm hạnh phúc như thế này, mà thôi, mải ước chắc tôi quên mất hành trình ngay lúc này mất!

Nên chắc tôi và bạn, hãy lắng nghe và để ý kĩ những dấu hiệu, những việc làm mang lại cho chúng ta niềm vui.. và đi theo nó, tìm hiểu xem nó sẽ mở ra những gì cho chúng ta, nhé nhé?


Hôm nay tôi vui lắm, u should be, too!


/ Love from Kimmy x


©2019 by Kim Chi Sun & JMG Melancholy