cities



Hôm nay tôi đọc được 1 cái quote

People are like cities

You live in them for so long

You begin to get comfortable

And forget

How beautiful they are.

Sometimes you have to leave

In order to learn

How much you'll miss them

And to understand

How they live in you.

-----------

Xuất sắc, lại nhớ hồi ở Birmingham, typical talk sẽ là ôi má ở đây lúc đầu đến thích vãi, bây giờ thì chán, chả còn gì chơi, mỗi lần lên London chỉ muốn ở lại, bao nhiêu cái để chơi.. Mỗi lần đi London thì chỉ lại chỉ muốn có mặt tại Bir ngay lập tức, vì má ơi thành phố gì mà bận phát điên, ai cũng bận, chả còn ai để ý đến ai.. thành phố siêu nhiều cảm hứng và cũng siêu cô đơn :))


Rồi lại nghĩ về Hà Nội.. yêu Hà Nội nhất! xin thề! nhưng mà làm sao ý nhỉ, cứ về Hà Nội lại thấy mình giống bị kìm kẹp gò bó, trong khi bố mẹ siêu dễ tính, cũng ko có quá nhiều chuyện gì bị ai ghét bỏ hay ghê gớm bắt nạt gì, chỉ là cứ vậy thôi, cứ về Hà Nội là mình lười đi, cứ thành đứa học sinh lớp 9 hồi xưa, chỉ lo đi ăn chơi gặp gỡ bạn bè, thời gian còn lại bị tự ti, hoặc tự kỉ và ở nhà ( cũng không hiểu vì sao.......) Mình ở nhà 1 mình nhiều từ bé, nên lớn lên chắc bị yêu nhà quá :)) cứ về là chỉ có ở nhà :)) tối mới ra đường chơi tí, bố mẹ thì đi làm cả ngày tối mới về, wrong time zone :)..


Sài Gòn thì sao nhỉ, cũng không phải yêu Sài Gòn đến mức sôngs chết ở lại. Sài Gòn nó như là 1 cái challenge ý, kiểu trót bắt đầu rồi, nên muốn có 1 cái kết đẹp, muốn achieve được cái gì đó, có thêm nhiều kỉ niệm với nhiều người, hết mình với tuổi trẻ chút ^^ thỉnh thoảng chán thì quit việc, downmood thì ở nhà cả weekend, hứng lên thì đi chơi:)) nói chung có gì thì tự xử lí rồi bình tĩnh giải quyết rồi lúc có kết quả tươi đẹp hơn thì update mng sau cũng được, kiểu không muốn ai lo cho mình hết.. Ở Sài Gòn vui, vì nó lạ nên có nhiều hứng thú hơn chút, nhưng ở SG cũng khổ lắm =)) hồi xưa du học cũng nghĩ sướng mà cũng khổ bỏ xừ, SG cũng thế, nhiều khi thấy mệt mỏi thật sự chỉ muốn bỏ hết về Hà Nội...

Nói 1 hồi vẫn không biết mình theo đuổi cái gì trong cái cuộc sống này, nghe thì uninspiring nhưng thật sự là như thế.. nhiều khi mệt vì cái tuổi này..


Anyway thành phố nào thì cũng thế thôi, cũng đẹp, cũng yêu hết, xa lại nhớ và muốn qlai, bây giờ nên tập yêu tất cả mọi nơi.. Mình cũng dễ ở, đi đâu cũng vui :)) Mỗi tội thỉnh thoảng moody thì thôi, đến cái hiệu thuốc cạnh nhà chắc tôi cũng nhớ được, nhớ mỗi sáng thức dậy 7h để khoá cửa cho bố mẹ xong lại quay vào ngủ..hoặc nhiều lúc vu vơ nhớ cả bác Toan bán rau đối diện mà mình hay ra mua cà, cô Thoa hay nhuộm tóc cho mình nữa chứ..

Dạo này mình như bà già, moody, nghĩ nhiều, mệt mỏi, mà cái đứa còn lại trong người thì thỉnh thoảng lại strike, nên vẫn vui tươi điên dồ yêu đời, cũng không biết thế là tốt hay là xấu nữa, mệt mỏi vì nhiều nỗi niềm nhiều con người trong một người, nhưng chắc ai chả thế nhỉ???


Thôi tốt nhất thỉnh thoảng viết ra cho đỡ depressed...

Note tiếp theo chắc phải nói đến cảm xúc yêu đương...

------

ảnh cũ cho hợp sự dramatic trong con người lúc này :)) hồi ở UK chắc mình chụp 1 tỉ ảnh, mỗi ngày lại có 1 cái như này trong photobooth:)) hôm chụp ảnh này là đang cãi nhau với thằng người Nigieria cùng nhà hồi xưa, nó cứ ở ngoài chửi, mình ở trong hát Little Things của Lily Allen :)) hâhhaa những tháng ngày tưởng mình là Nicki Minaj vì cãi nhau vừa nhanh vừa make sense:)).. thôi hôm nay kể nhiều rồi..

0 views

©2019 by Kim Chi Sun & JMG Melancholy